Sau khi nghe thấy câu trả lời của quản giáo, Hứa Nùng an tâm hơn
nhiều.
Khi chờ gặp mặt cha Hứa, Chu Khởi thấy cảm xúc của cô không tốt
lắm, liền ôm lấy cô, ấn đầu nhỏ của cô vào trong ngực mình.
Chu Khởi hôn hôn đỉnh đầu của cô, nói: "Vợ à, đừng buồn."
Hứa Nùng lắc đầu, rầm rì mở miệng: "Em không buồn, chỉ là cảm
thấy có lỗi với cha."
Rõ ràng ông ở trong tù đã đủ vất vả rồi, bà Tạ từng qua đây ầm ĩ một
lần, ông chắc chắn lại phải vì cô mà bận tâm lo lắng.
Hai người nói chưa được mấy câu, cha Hứa liền được quản giáo đưa
ra.
Cách mặt kính, cha Hứa nhìn khuôn mặt của Hứa Nùng, rất từ ái cười
cười.
"Cũng không biết có phải là bởi vì nguyên nhân Nùng Nùng nhà ta sắp
kết hôn hay không, lần trước đến gặp con vẫn còn giống như một cô bé, lần
này nhìn, lại cảm thấy con thật sự trưởng thành rồi."
Nghe được những lời này, trong nháy mắt Hứa Nùng liền đỏ hốc mắt,
"Cha..."
"Đừng khóc, khóc cái gì, cũng sắp làm cô dâu rồi, chảy nước mắt
không may mắn."
...
Hai cha con nói chuyện một hồi lâu, cha Hứa cảm thấy thời gian
không sai biệt lắm, liền nói với Hứa Nùng: "Nùng Nùng, con đi ra ngoài
chờ trước đi, cha muốn nói riêng vài câu với Tiểu Chu."