Bà Tạ vừa nghe những lời này của cô, oán khí trong lòng lại xông lên.
Cô lại có thể không biết ngượng mà nói!
Rõ ràng đã thành đạo diễn lớn rồi, phim điện ảnh lại bán được tốt như
vậy, phía sau còn có Chu gia một đại gia tộc như vậy nâng đỡ, nhất định là
không lo chuyện tiền nong!
Kết quả cuối cùng là, mỗi tháng liền chỉ cho bà ta người mẹ đẻ này
một vạn đồng!
Một vạn đồng thì có thể làm gì! Sau khi trả tiền thuê nhà, điện nước,
cũng chỉ còn lại có tiền ăn hàng! Bà ta không có tiền mua quần áo trang
sức, càng không có tiền thuê người hầu hạ bản thân!
Có điều, những lời này bà Tạ không dám nói nhiều, bà ta biết chính
mình hiện tại không thể lại giống như lúc trước đối xử với Hứa Nùng, bà ta
phải cúi đầu hạ mình, trước tiên để đứa con gái kia tội nghiệp bà ta, sau khi
bà ta thuận lợi đến bên cạnh Hứa Nùng, lại nghĩ thêm những cái khác.
"Nùng Nùng, con biết mẹ đó, một vạn đồng kia..."
Hứa Nùng lười nghe bà ta giả vờ khóc lóc kể lể, nhìn thoáng qua về
bên phía nhà giam, cô lại nói với bà Tạ: "Bà đến tìm cha tôi làm gì?"
"Mẹ... Mẹ chỉ là nhớ ông ấy, muốn nhìn thấy ông ấy." Bà Tạ bị hỏi
đến đây, có chút chột dạ lóe lên trong mắt.
Nhưng lời này Hứa Nùng ngay cả nghĩ cũng không cần liền biết là giả.
Không muốn lại lãng phí thời gian với bà ta, Hứa Nùng trực tiếp đi
thẳng vào vấn đề, lời nói lạnh như băng nói: "Tôi biết bà tới tìm cha tôi là
muốn làm cái gì, chẳng qua là muốn kêu ông ấy khuyên tôi tiếp nhận bà.
Bà không cần lãng phí thời gian vô ích, tôi có thể ngay bây giờ liền nói cho