đánh úp lại.
Cô ta nghiêng đầu nhìn Hứa Nùng, nghiến răng nghiến lợi, "Hứa
Nùng, mày điên rồi hả!!!"
Vừa nói vừa giống như người đàn bà chanh chua, giương nanh múa
vuốt nhảy bổ về phía Hứa Nùng.
Điều kiện của gia đình Bạch Hiểu không tệ, trong nhà lại chỉ có cô ta
là con một, từ nhỏ trên cơ bản là muốn gió được gió muốn mưa được mưa.
Cha mẹ rất nuông chiều cô ta, lúc trước ở trong trường bị giáo viên quở
trách, mẹ cô ta đều sẽ đi tìm giáo viên cãi lộn.
Cho nên lớn như vậy rồi, cô ta cũng chưa từng bị ai đánh một lần.
Hiện tại vậy mà bị đánh! Lại là bị đứa nhà quê mà cô ta vẫn luôn cười
nhạo khinh thường đánh!
Cái này đơn giản là không nhịn được!
Suy nghĩ của Bạch Hiểu rất đơn giản, Hứa Nùng hại cô ta mất mặt,
vậy cô ta muốn trả về gấp hai gấp ba thậm chí càng nhiều hơn!
Vậy nên, động tác cô ta gần như đều dùng rất nhiều lực, trước tiên là
vươn tay muốn túm tóc Hứa Nùng, kéo chặt cô sau đó lại hung hăng cho cô
vài cái bạt tai!
Ai có thể ngờ, một bàn tay của Bạch Hiểu mới vừa đưa qua, liền trực
tiếp bị Hứa Nùng chặn đứng giữa không trung.
Hứa Nùng gần đây ở phim trường làm những việc vặt đó cũng không
phải làm không, sức lực so với bọn con gái bình thường cũng lớn hơn.
Giờ phút này cô hung hăng nắm lấy cổ tay của Bạch Hiểu. Vào lúc đối
phương cùng tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, đưa tay lại quạt một bàn