người qua đường đi ngang qua cũng có mấy người, cũng chỉ là tùy tiện
nhìn thoáng qua, quay đầu xem nhẹ lời cầu cứu của ông.
Thật ra có thể lý giải, hiện tại ăn vạ đích thực nhiều lắm, mọi người
lạnh lùng một chút chính là xuất phát từ việc tự bảo vệ mình.
Mà không ngờ ở chỗ này, hắn vẫn cho rằng, người bạn học Hứa Nùng
kia có nội tâm rất lạnh lùng, thế nhưng không hề nghĩ ngợi liền tiến lên
giúp đỡ.
Cô có lẽ không biết ông lão bị thương chỗ nào, không dám tùy tiện
trực tiếp nâng dậy, mà là trước tiên xác nhận vài câu cùng đối phương, tiếp
đến lại gọi hai cuộc điện thoại.
Một cuộc là 120, một cuộc là trong điện thoại của ông lão.
Sau đó xe cứu thương tới, ông lão được đưa lên xe, cô lại đưa điện
thoại của ông lão cho nhân viên cứu hộ.
Chuyện này thật ra ở trong lòng Lý Hướng Nam khơi dậy gợn sóng
không lớn không nhỏ. Sau đó vẫn chưa hết, không quá vài ngày, người nhà
ông lão tìm tới trường.
Hóa ra con trai ông lão kia là bạn tốt của lãnh đạo nhà trường, hơn nữa
còn là tổng giám đốc của một công ty giải trí, biết cha của mình được một
sinh viên của đại học B cứu, liền muốn biểu đạt một chút lòng biết ơn.
Hàm ý trong lời này mọi người đều hiểu, cho nên giai đoạn đó trường
học cực kỳ náo nhiệt. Rất nhiều người đều mặt dày mày dạn đi nhận cái
"Phần thưởng người tốt " này, nhưng đáng tiếc ông lão không mơ hồ, cũng
nhớ kỹ người cứu mình lớn lên thế nào, cho nên tới một người từ chối một
người.