Vấn đề này những người có mặt ở đây cũng rất tò mò, sau khi Hứa
Nùng lại đánh Bạch Hiểu mấy bàn tay, Mạnh Tư Ngữ không ngồi yên được
nữa, tiến lên kéo hai người ra.
"Hứa Nùng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì! Cô sao có thể vừa lên liền đánh
người!"
Mạnh Tư Ngữ trong ngày thường quen làm "Đại gia trưởng", đối
người trong đoàn phim đều là thái độ cường thế không dễ chọc, cũng cực ít
có thời điểm không khống chế được bản thân. Cho nên lúc này không khí
bị Hứa Nùng làm thành như vậy, cô ta làm sao có thể còn nhịn được.
Huống hồ Bạch Hiểu này vốn dĩ cũng là cô ta đưa vào, trong ngày
thường lại thường xuyên đưa cho cô ta quà cáp đắt tiền. Người sáng suốt
đều nhìn ra được Bạch Hiểu là người của mình, Hứa Nùng đánh cô ta cũng
tương đương với gián tiếp đánh lên mặt mình rồi!
Về công về tư, cô ta cũng không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này!
Nhưng hôm nay Hứa Nùng cũng không có giống với người thường
ngày bị cô ta "Chèn ép".
Biểu cảm vẫn bình tĩnh như cũ, rất đúng mực, hoàn toàn không có sự
nhu thuận trước kia.
"Chị, hôm nay em dựa theo yêu cầu của Bạch Hiểu, đi đến cửa sau
thành. Nhưng em cũng không chờ được diễn viên khách mời kia, ngược lại
là chờ được những người cho vay nặng lãi lúc trước đã đến đây."
Cô ngừng một chút, khi lại đưa mắt nhìn qua, đáy mắt mang theo chút
lạnh lẽo.
"Mà những người đó nói, có người nói cho bọn hắn biết, từng thấy tôi
và người bảo an thiếu nợ kia có tiếp xúc thân mật, chỉ cần bắt được tôi, sẽ