Cô ta trước kia không phải cực dễ bắt nạt sao! Dù bị bắt nạt thế nào
đều không phản kích sao! Như thế nào chuyện này lại khí phách như vậy!
Hiển nhiên Bạch Hiểu còn chưa ý thức được, chuyện này có cái gì
khác những chuyện trong quá khứ. Nhưng cô ta cũng hiểu, không thể để
cho người khác đều tin tưởng lời nói của Hứa Nùng!
Cô ta phản ứng cũng còn xem như đủ nhanh, nghe xong lời Hứa Nùng
nói trực tiếp liền kéo chặt cánh tay Mạnh Tư Ngữ, nói: "Chị, cô ta đổ oan
cho em! Em làm sao có thể làm loại chuyện này chứ, hơn nữa em lại không
quen những người cho vay nặng lãi đó!"
Mạnh Tư Ngữ hiện tại ở trong lòng cũng có chút không chắc chắn. Cô
ta một bên cảm thấy Bạch Hiểu quả thật ghét Hứa Nùng đến một trình độ
nhất định, làm ra chuyện gì cũng đều có khả năng.
Nhưng một bên cô ta lại cảm thấy, Bạch Hiểu nhìn tuy rằng hư, nhưng
là giới hạn ở gây gổ nhỏ... Hơn nữa tuổi tác cô ta cũng không lớn, mới đại
học năm ba mà thôi, còn chưa đi ra khỏi xã hội học sinh, hẳn là không đến
mức ác độc như vậy đi.
Cho nên cô ta suy nghĩ trong chốc lát, rồi mở miệng: "Hứa Nùng, tôi
cũng cảm thấy chuyện này có phải có cái gì hiểu lầm hay không? Bạch
Hiểu cô ấy..."
"Em có ghi âm." Hứa Nùng bình tĩnh cắt lời Mạnh Tư Ngữ, "Những
người cho vay nặng lãi đó chỉ ra và xác nhận Bạch Hiểu. Em có ghi âm."
Lúc này mặt Bạch Hiểu lập tức liền trắng bệch, Mạnh Tư Ngữ nhìn
thấy phản ứng của cô ta, còn có cái gì không rõ nữa.
Nhưng nói cho cùng vẫn là câu nói kia, Bạch Hiểu là do cô ta đưa vào
tổ. Cô ta lại thu nhiều quà cáp của đối phương như vậy, cho nên dù thế nào,
Bạch Hiểu đều được che chở.