không sợ bảo an kia không xuất hiện."
Câu chữ của Hứa Nùng rõ ràng, giọng nói không lớn, nhưng đủ để cho
mọi người ở bên trong phim trường đều nghe thấy.
Nhất thời, không khí biến chuyển có chút kỳ diệu.
Bình thường gây gổ một chút mọi người đều cảm thấy không có việc
gì, nhưng nếu trở thành vấn đề an toàn cơ thể, vậy thì không còn là trò đùa
nữa, mà là tội ác.
Bạch Hiểu cũng hoàn toàn không ngờ tới Hứa Nùng sẽ nói ra mọi
chuyện trực tiếp như vậy. Cô ta nghĩ là, lợi dụng những người cho vay nặng
lãi đó hù dọa Hứa Nùng, nếu như có thể trực tiếp khiến cô rút lui khỏi tổ là
tốt nhất, nếu là không thể, cô ta liền lén lút lại cho Hứa Nùng chút ám chỉ,
khiến cô biết những người đó thật ra là chính mình tìm đến thu thập cô.
Như vậy Hứa Nùng khẳng định sẽ sợ hãi, đến lúc đó lại đề xuất khiến
cô rời xa Lý Hướng Nam một chút, hoặc là yêu cầu cô lăn ra khỏi đoàn
phim liền càng dễ dàng hơn.
Cô ta cảm thấy bản thân làm chuyện này cũng coi như một giọt nước
không lọt. Cô ta lợi dụng chuyện diễn viên khách mời thuận lý thành
chương khiến Hứa Nùng lơ là cảnh giác, lại lợi dụng Mạnh Tư Ngữ khiến
Hứa Nùng không thể không đi.
Sau đó cô ta nói với Hứa Nùng là cửa sau, nhưng thật ra nói với diễn
viên khách mời kia là cửa chính.
Đến lúc đó cho dù người khác có hỏi, cô ta cũng có thể chắc chắn Hứa
Nùng là nghe lầm, hoặc là vì trốn tránh trách nhiệm mà nói dối.
Nhưng cô ta ngàn tính vạn tính, nhưng là không tính đến cái con hàng
này sẽ trực tiếp làm rõ mọi chuyện!