Cái này, thật sự không trách được bọn họ, ai có thể ngờ được vị đại
thiếu gia này đêm tân hôn sẽ trực tiếp làm cha chứ!
Chu Khởi dường như đã đoán được đáp án này, im lặng chốc lát,
không lại nhìn người phụ trách, vừa xoay người lên lầu, vừa nói: "Kêu
người cho tàu du lịch cập bờ đi."
Đang tốt, đột nhiên kêu người cho tàu du lịch cập bờ còn trực tiếp làm
cho mọi người bất ngờ.
Mà ngay cả mẹ Chu đã tắm rửa xong, chuẩn bị nghỉ ngơi cũng bị kinh
động, bà khoác cái áo khoác lên, ngay cả áo ngủ cũng không đổi, trực tiếp
gõ cửa phòng của Chu Khởi.
Lúc ấy Chu Khởi đang chăm sóc Hứa Nùng.
Cô nàng nhà hắn, sau khi hắn đi ra ngoài, lại một mình ôm bồn cầu
nôn ra một trận, lúc hắn về phòng thì nhìn thấy dáng vẻ tủi thân nước mắt
giàn giụa của cô, đau lòng cực kỳ.
Vì thế, nghe thấy có người gõ cửa hắn sao mà để ý đến, chỉ không
kiên nhẫn hô lên một tiếng "Cửa không khóa", sau đó một lòng một dạ đặt
toàn bộ lực chú ý ở trên người cô nàng nhà hắn.
Sau khi mẹ Chu đẩy cửa ra liếc về phía phòng ngủ một cái, không
nhìn thấy thằng chó con nhà mình cùng với con dâu bảo bối. Cẩn thận nghe
ngóng một chút, ngược lại là ở hướng phòng tắm nghe thấy tiếng động, vì
thế bà nhanh chóng chạy tới.
Sau khi đi qua, liếc mắt liền nhìn thấy hình ảnh Hứa Nùng ốm yếu ôm
bồn cầu nôn khan, bà giật mình, căn bản không kịp nghĩ thêm gì khác,
nhanh chóng hỏi: "Nùng Nùng bị ai chuốc rượu sao? Hay là bị bệnh rồi?"