Hứa Nùng sợ mẹ Chu lo lắng, cố nhịn ngẩng đầu, "Mẹ, con không...
Oẹ!"
Lời còn chưa nói hết, cô lại buồn nôn một trận, căn bản không có cơ
hội cố giả vờ không có việc gì.
Mẹ Chu cũng đau lòng chết đi được, sốt ruột đến độ xoắn chặt tay,
"Dừng thuyền! Nhanh chóng để bọn họ dừng thuyền! Chúng ta phải đi
bệnh viện kiểm tra thật tốt, đây là xảy ra chuyện gì a, mẹ nhớ hôm nay
Nùng Nùng lúc mời rượu đều là uống đồ uống mà, mẹ còn cố ý căn dặn
nhất định không thể cho con dâu uống rượu!"
Chu Khởi nhìn mẹ mình muốn nói lại thôi, trong đầu vừa không có lời
gì để nói lại không biết phải làm sao.
Dây thần kinh của mẹ hắn rốt cuộc là thô thế nào chứ, loại tình huống
này chẳng lẽ không phải là nên trực tiếp đoán là cháu trai đến sao!
Đợi nửa ngày, thấy mẹ hắn vẫn chưa có dấu hiệu thông suốt, Chu
Khởi không thể không nhỏ giọng nhắc nhở một câu: "Cô ấy hôm nay
không uống rượu, cũng không say tàu, bị nôn đoán chừng là bởi vì nguyên
nhân khác."
Mẹ Chu nghe xong thì muốn mở miệng hỏi có phải là ăn phải đồ hỏng
hay không, nhưng vừa nhìn vẻ mặt kia của thằng con nhà bà, lập tức tỉnh
ngộ.
"À, chẳng lẽ là..."
Chu Khởi gật gật đầu.
Biểu cảm của mẹ Chu nháy mắt liền thay đổi, trong ánh mắt còn có
đau lòng, nhưng hơn một nửa là bất ngờ.