Có rất nhiều lần, canh tẩm bổ mà Hứa Nùng uống, đều là Chu Khởi tự
tay nấu.
Có điều, hắn lúc ấy cũng không nhắc tới với Hứa Nùng, về sau vẫn là
dì giúp việc trong lúc tán gẫu vô ý nói ra, Hứa Nùng mới biết được việc
này.
Cô mặt ngoài không có phản ứng gì lớn, nhưng thật ra trong lòng đã
rất cảm động. Sau khi quay về phòng ngủ, cô lập tức lấy điện thoại di động
ra, gửi một tin nhắn WeChat cho Chu Khởi, người hiện đang ra ngoài thay
cô mua đồ ăn vặt.
【 WeChat 】Của Chu Khởi: Chồng à, hôm nay cũng là một ngày siêu
yêu anh nha. jpg
【 WeChat 】Của Hứa Nùng: Nói đi, lại muốn ăn cái gì, anh mua về.
"..."
Hứa Nùng vừa bực mình vừa buồn cười, bản thân không dễ gì thổ lộ
một lần, kết quả liền bị hắn xem là trò đùa gạt đi?
Nhưng mà, ngẫm lại cũng là, bản thân gần đây đã qua giai đoạn đầu
mang thai, tình trạng cơ bản ổn định, nôn nghén cũng giảm đi rất nhiều, hai
ngày này trên cơ bản đều dần dần hết hẳn, thay vào đó là thèm ăn và sở
thích ăn uống khá tai quái.
Lại ví dụ như vừa rồi, cô ăn cơm rất ngon lành, đột nhiên liền nảy ra ý
muốn ăn chanh.
Ý nghĩ này một khi bắt đầu, thì không ngừng không nghỉ, cô yên lặng
nuốt nước miếng một lát, cuối cùng nhịn không được, giày vò Chu Khởi đi
mua chanh cho cô.