Hắn yên lặng nghĩ một chút về cảnh tượng bản thân về sau có khả
năng sẽ trải qua, cuối cùng càng hy vọng cô nàng nhà hắn sinh một đứa con
trai.
... Tuy rằng, đây không phải việc mà hắn có thể chi phối.
Nhưng là mơ ước vẫn phải có, nói không chừng ngày nào đó sẽ thành
hiện thực.
——————————
Trong lúc mang thai, Hứa Nùng đặt xuống toàn bộ công việc, chuyên
tâm ở nhà dưỡng thai.
Có điều, cô cũng không phải giống như sản phụ khác, thật sự nhàn rỗi
ở nhà, cô đang viết kịch bản bộ phim thứ hai, tuy rằng tiến trình chậm chạp,
nhưng Hứa Nùng cũng rất biết đủ.
Thời điểm ba tháng đầu, cô trên cơ bản nôn nghén không ngừng, mỗi
lần nhìn cô ôm bồn cầu nôn đến choáng váng, Chu Khởi đau lòng vô cùng.
Sau đó dứt khoát xin ông cụ Chu nghỉ phép, nói chờ tình trạng của
Hứa Nùng ổn định một chút lại đi làm.
Tuy rằng... Loại chuyện lãnh đạo xin nghỉ phép chờ sinh gì đó, gần
như trước kia chưa từng nghe thấy. Nhưng ai bảo công ty này là do Chu gia
mở đây, hơn nữa ông cụ Chu cũng đau lòng cháu dâu, đương nhiên không
do dự chút nào liền phê chuẩn.
Sau khi được phê chuẩn, Chu Khởi liền một lòng một dạ ở nhà với
Hứa Nùng. Ngoài những chuyện cần làm theo lời dặn của bác sĩ ra, hắn còn
theo dì giúp việc trong nhà học rất nhiều món.