"Vậy anh liền canh ở bên ngoài, em có bất cứ vấn đề gì, ngay lập tức
gọi anh, tuyệt đối đừng cậy mạnh, nhé?"
Lần này Hứa Nùng đáp ứng rất vui vẻ, "Được."
Sau khi tiếng nước vang lên, Chu Khởi ngược lại thật sự ngồi canh giữ
ở bên giường trong phòng ngủ.
Có điều, hắn cũng không nhàn rỗi, im lặng móc điện thoại ra, gửi một
cái tin nhắn WeChat cho mẹ hắn.
【 WeChat 】 Chu Khởi: Mẹ, bọn con về đến nhà rồi.
Bên kia gần như một giây đáp.
【 WeChat 】Mẹ Chu: Tình trạng của con dâu mẹ thế nào? Ôi chao,
mẹ vừa nãy quên nói rồi, con bảo con bé bớt buồn nhé, không cần cảm thấy
sinh con rồi thì sẽ không tự do. Chờ sau khi đứa bé ra đời, con bé có thể
như trước làm chuyện mà nó muốn làm, giấc mơ đạo diễn cũng không cần
gác lại, đứa bé mẹ sẽ trông giúp các con, chỉ cần các con tin tưởng giao cho
mẹ.
Mẹ Chu thật ra cũng thấp thỏm cực kỳ, vừa rồi bà ở bệnh viện chỉ lo
vui vẻ, nhất thời quên mất chuyện này. Bây giờ nghĩ tới cũng không tiện cố
ý đề cập với Hứa Nùng, cho nên chỉ có thể bàn với Chu Khởi.
Bà biết Hứa Nùng vì làm đạo diễn đã trả giá bao nhiêu lại hy sinh thế
nào, bà cũng rất ủng hộ việc phụ nữ có sự nghiệp riêng của bản thân.
Trong thâm tâm bà thật ra hy vọng Hứa Nùng có thể dung hòa sự
nghiệp và gia đình, nhưng nếu thật sự làm không được cũng không quan
trọng, dù sao vẫn còn có bà hậu thuẫn mà.
Chu Khởi im lặng, sau đó ở trên WeChat trả lời một hàng chữ ——