Sao đột nhiên lại đề xuất chuyện muốn để cô sinh bé trai rồi?
Chu Khởi có chút khó mở miệng nói ra suy nghĩ trong lòng mình, phải
một lúc lâu, mới rầm rì nói câu: "Bé trai khỏe mạnh, rắn chắc, nếu là dám
tranh giành em với anh, anh xử lý thế nào cũng được. Nhưng con gái thì...
không được."
Lúc hắn nói chuyện, khuôn mặt tuấn tú còn đang chôn ở trước hõm cổ
của Hứa Nùng, dáng vẻ đó cực kỳ giống một con chó cực lớn đang làm
nũng với chủ nhân vờ khổ sở để giành được sự chú ý.
Mà sau khi Hứa Nùng nghe xong lý do của hắn, thì thật lâu không có
lời gì để nói.
Cô nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng thật sự nhịn không nổi nữa, có chút bất
đắc dĩ nói với hắn: "Ngài Chu, anh có phải trẻ con hay không hả."
Chu Khởi cảm thấy lời cũng đã nói đến mức này, mặt mũi nên ném
cũng đã ném đi rồi, vậy thì lời nên nói cũng phải nói ra toàn bộ mới được.
"Dù sao anh không quan tâm, bất kể là sinh ra bé trai hay bé gái, em
cũng phải yêu anh nhất."
Hắn hiểu Hứa Nùng quá rõ, tuy rằng hiện tại nhìn cô không có phản
ứng gì lớn, nhưng một khi đứa bé ra đời, cô khẳng định sẽ dồn toàn bộ yêu
thương vào nó.
Dù sao, cô từng trải qua sự rạn vỡ tình thân, trước kia lúc hai người
nói chuyện phiếm, cô liền vô thức tỏ ý, về sau nếu như bản thân làm mẹ,
chắc chắn sẽ khiến con của mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới.
Lúc đó Chu Khởi đã mơ hồ lo sợ, còn âm thầm đặt kế hoạch, trong
vòng năm năm kết hôn không thể có con.