Nhưng ai ngờ rằng...
Vừa nghĩ đến những điều này, Chu Khởi càng uỷ khuất hơn.
"Rõ ràng mỗi lần đều có phòng bị, sao vẫn trúng chiêu chứ."
Hứa Nùng hung dữ trừng hắn một cái, trong giọng nói mang theo oán
trách: "Anh còn không biết ngượng mà nói nữa?! Lúc trước là ai dùng sức
lớn như vậy, làm... rách cái kia!"
Chu Khởi nghe xong cũng hối hận chết được, sớm biết thế thì không
nên mặc sức bắt nạt cô, lần này thì tốt rồi, người mới bắt nạt chưa được
mấy ngày, liền bắt nạt ra một tiểu tổ tông.
Một đường mang theo buồn bực trở về nhà.
Sau khi về đến nhà, Chu khởi vốn muốn giúp Hứa Nùng tắm rửa,
nhưng Hứa Nùng một vạn lần không đồng ý. Cũng không thể trách cô, hiện
tại ám ảnh của cô đối với phòng tắm không thua gì giường lớn trong phòng
ngủ, dù sao cô ở trong đó đã ăn qua quá nhiều thiệt thòi, hơn nữa mỗi lần
người đàn ông này đều thề lên thề xuống, cam đoan cái gì cũng sẽ không
làm, kết quả là mỗi lần đều nuốt lời.
Trước kia thì thôi đi, hiện tại có em bé, cô cũng không thể mặc hắn
làm bừa.
Chu Khởi cũng rất bất đắc dĩ, biết cô nàng nhà hắn nghĩ cái gì, nhanh
chóng giải thích: "Anh là người không biết nặng nhẹ như vậy sao? Anh là
thật sự sợ em một mình không tiện, không muốn làm cái gì khác."
Hứa Nùng vẫn như trước kiên quyết từ chối: "Không cần, em rất thuận
tiện, không cần anh giúp."