"Dù sao không cho phép anh ra tay bừa bãi." Hứa Nùng đứng ở trước
người Chu Khởi, nhéo nhéo khối thịt mềm bên hông hắn, "Cô ta không
đáng để anh lãng phí thời gian, có nghe thấy không?"
Chu Khởi không biết làm sao, một tay vững vàng ôm lấy eo của Hứa
Nùng, một tay thì đặt ở trên bụng của cô.
"Con trai à, con xem mẹ con tùy hứng chưa kìa, con mau ra đây để cha
bắt nạt một chút đi, hy sinh bản thân một chút để cha con tìm về địa vị và
tôn nghiêm của một người đàn ông."
Giới tính của em bé là trước đó không lâu lúc làm siêu âm, bác sĩ lặng
lẽ tiết lộ.
Hứa Nùng không có cảm giác gì, cô cảm thấy con trai, con gái đều rất
tốt, chỉ cần đứa bé khỏe mạnh thì cô đã thỏa mãn rồi.
Nhưng sau khi Chu Khởi nghe thấy trong bụng cô chính là một bé trai,
hưng phấn mất mấy ngày, không có việc gì liền úp sấp trên bụng cô nói
chuyện phiếm với cục cưng, trên cơ bản lời tán gẫu cũng gần giống như
hôm nay, đều là tố cáo với con trai, sau đó kêu hắn mau ra đây cho cha hắn
bắt nạt một chút.
Hứa Nùng bất đắc dĩ, không thể nhịn được nữa đập lên mu bàn tay
Chu Khởi một cái.
"Cục cưng sinh ra là để cho anh bắt nạt sao?"
"Con gái thì không nhất định, nhưng con trai cũng không cứ?" Chu
Khởi vẻ mặt đắc ý, "Dù sao anh nói lúc đầu, thằng nhóc thối này nếu là
dám tranh đoạt em với anh, anh tuyệt đối sẽ không khách khí."
Công chúa nhỏ hắn không nỡ đụng tới một chút, con trai hắn còn có
cái gì không dám, trước một tuổi thì thôi, sau một tuổi nếu là dám tranh vợ