với hắn, vậy thì chờ xem người làm cha này là hắn làm thế nào sửa chữa
thằng nhóc thối tha kia đi!
——————————
Hôm Hứa Nùng trở dạ, không nhiều không ít, vừa vặn chính là ngày
bác sĩ dự tính.
Lúc đến bệnh viện chờ sinh, chủ nhiệm khoa sản còn trêu chọc, nói cái
thai này vừa nhìn chính là đứa bé ngoan, không đến sớm cũng không đến
muộn, đến vừa đúng ngày.
Cũng quả thật chiếu theo lời bác sĩ nói, em bé trong bụng Hứa Nùng
thật sự rất ngoan, không những đúng ngày đến, sau đó cũng không để mẹ
chịu đựng, không sai biệt lắm phía trước phía sau chỉ dùng xấp xỉ hai giờ,
liền an ổn đi ra.
Hứa Nùng được tiêm mũi giảm đau, quá trình sinh cũng thoải mái hơn
sản phụ khác rất nhiều. Sau khi đứa bé được sinh ra, cô còn nghiêng đầu
nhìn thoáng qua.
Đứa bé mới sinh đều không dễ nhìn lắm, làn da đỏ ửng, khuôn mặt
nhỏ nhắn đầy nếp nhăn giống như người già, nhưng mà cũng may khuôn
mặt nhìn cũng rất xinh đẹp, tóc cũng đen hơn nhiều so với trẻ mới sinh
khác.
Lúc đứa bé được ôm ra ngoài, y tá trực tiếp nói với Chu Khởi "Chúc
mừng, mẹ con bình an."
Nhưng Chu Khởi lúc ấy một chút tâm tư dư thừa cũng không có, cũng
không cẩn thận nghe lời nói của y tá, tùy ý quét mắt qua đứa bé một cái, rồi
kêu cô ta ôm đứa bé đi đến chỗ mấy người lớn của Chu gia.
Hắn thì bước nhanh vào phòng sinh.