con bé khóc nhè, hai mặt cân nhắc, con bé muốn kẹo cùng socola thì càng
muốn cho...
Đêm đó Chu Khởi cũng sâu sắc nghĩ lại một chút phương thức giáo
dục của mình đối với con gái, cảm thấy lại tiếp tục như vậy tuyệt đối không
được, sớm muộn sẽ lòi đuôi.
Vậy nên, ngày hôm sau, hắn đơn giản thử khơi thông tư tưởng với Tây
Tây.
"Bảo bối, hôm nay chúng ta ăn cơm được không? Hôm nay bà Lưu
làm cho con rất nhiều món ăn ngon, cha trộn cho con thế nào?" Giọng nói
của Chu Khởi mềm mỏng vô cùng, dỗ dành nói.
Tây Tây đang đùa nghịch hai cái kẹp tóc và dây buộc tóc mà hôm qua
bà nội mới đưa cho cô bé, đầu cũng không ngẩng lên, lắc lắc đầu.
"Không ăn, lát nữa con muốn ăn socola."
"..." Chu Khởi nhìn con gái, quyết định ra đòn sát thủ, "Lúc trước cha
chưa nói, nhưng bây giờ cảm thấy không nói cho con biết không được rồi.
Con nói bản thân không ăn cơm là vì giảm béo, đúng không?"
Tây Tây gật gật đầu, lanh lảnh đáp: "Đúng vậy, trong các bạn nhỏ ở
nhà trẻ, cô giáo nói con đẹp nhất, con không thể lại so sánh với người
khác."
"Vậy con có biết hay không, thường xuyên ăn đồ ngọt mới có thể trở
nên béo?" Lúc Chu Khởi nói tới chỗ này, còn nhớ tới lúc trước ngẫu nhiên
có nhìn thấy kiến thức bảo vệ da, lại bổ sung, "Hơn nữa ăn đồ ngọt còn sẽ
khiến làn da trở nên không tốt, sẽ mọc mụn nha. Con suy nghĩ một chút,
nếu con lại chỉ ăn đồ ngọt không ăn cơm, khuôn mặt nhỏ nhắn có thể sẽ rỗ
nát, eo và chân cũng sẽ thô ra, có phải rất đáng sợ hay không?"