Hứa Nùng đối với thay đổi của con gái vẫn rất vui vẻ, vì thế thỉnh
thoảng vẫn sẽ chủ động thưởng cho cô bé một thanh socola hoặc là kẹo gì
đó, nhưng Tiểu Tây Tây đều lắc cái đầu nhỏ rất nghiêm túc từ chối, mà còn
dùng giọng trẻ con, giống như một người lớn, phổ cập khoa học cho Hứa
Nùng.
"Mẹ, ăn đồ ngọt không những sẽ béo phì, mà còn sẽ rỗ mặt, trước đây
mẹ không biết thì thôi nha, về sau không cần lại cho con nha." Tây Tây nói
như thật, "Bảo bối Tây Tây về sau muốn là một cô bé xinh đẹp!"
Hứa Nùng nhìn điệu bộ này của con gái, trong lòng mềm mại đến rối
tinh rối mù, xoa nắn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, chỉ có thể thuận theo
cô bé nói một tiếng "Được".
Sau khi cơn sóng gió đồ ngọt qua đi, trái tim người cha già đang treo
lơ lửng của Chu Khởi rốt cuộc triệt để buông xuống.
Nhưng nào ngờ mới an ổn chưa được mấy ngày, cái vật nhỏ kia lại bắt
đầu cho hắn một đề tài khó.
Buổi tối một hôm nào đó, lúc hắn theo thường lệ đi nhà trẻ đón Tây
Tây về nhà, cô giáo nhìn thấy hắn, muốn nói lại thôi.
Hắn vẫn rất hiểu con quỷ nhỏ nhà hắn, cũng biết sự khó xử của cô
giáo, vì thế trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Không sao, cô có lời gì thì nói
thẳng với tôi là được, không cần giấu giếm."
Cô giáo nghe xong Chu Khởi nói, cũng không do dự nữa, mở miệng
nói: "Bạn nhỏ Chu Kim Tích hôm nay... Khụ, cưỡng hôn một bạn học nam
mới tới."
Chu Khởi vẫn cho là bản thân nghe nhầm, nụ cười trên mặt từ từ cứng
đờ, "Cô nói cái gì?"