Trên đường hắn và con gái ngồi ở ghế sau, nhìn cô bé, nhịn không
được mở miệng: "Tây Tây rất thích bạn học mới sao?"
Tây Tây gật gật đầu, "Thích nha, bạn ấy dễ nhìn."
Ngẫm nghĩ một lát, lại ngây thơ bổ sung: "Nhưng mà, bạn ấy phải
luôn dễ nhìn như vậy, con mới có thể vẫn luôn thích, nếu không con chỉ
phải đi thích người khác nha."
"..." Chu Khởi không chú ý tới lời nói vô lại của con gái bảo bối, nắm
chặt trọng điểm nói, "Bảo bối, cha nói con biết nha, không phải cái gì cũng
có thể dùng tiền để mua, liền giống như bạn học nam hôm nay, con cho dù
có thích cũng không thể dùng từ "mua" nha, đây là không tôn trọng người
ta, rất không lễ phép."
Tiểu Tây Tây chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn cha bé, điệu bộ như là
rất khó xử, "Vậy, phải làm thế nào? Con bây giờ rất thích bạn ấy nha, cha
không phải nói con thích cái gì đều sẽ mua cho con sao?"
... Hắn nói chính là thích đồ vật gì! Không bao gồm người a!
Nhưng Chu Khởi lại thế nào cũng sẽ không bắt bẻ một đứa bé những
thứ này, chỉ kiên nhẫn tiếp tục giải thích: "Cha nói chính là vật phẩm hoặc
là hoạt động nhỏ, nhưng là người thì không được. Con nếu thích người nào,
thì phải dụng tâm đi kết giao, nhưng mà, con bây giờ tuổi tác còn nhỏ, vẫn
chưa hiểu chân chính thích là cái gì, chờ sau khi lớn lên, nếu con vẫn thích
bạn học nhỏ hôm nay, cha lại dạy con làm thế nào lừa người... Khụ, theo
đuổi về nhà, được không?"
Tiểu Tây Tây cái hiểu cái không gật gật đầu, lại nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Vậy bạn ấy phải luôn dễ nhìn như vậy mới được, nếu là lớn lên trở nên
xấu rồi, con mới không cần thích bạn ấy đâu!"
"..."