muốn biết, nam diễn viên khách mời buổi chiều tôi muốn dùng giờ phải
làm như thế nào đây."
Mạnh Tư Ngữ bắt đầu tránh nặng tìm nhẹ, cố ý khó xử Hứa Nùng,
"Việc riêng của các cô nếu tôi quản không được, vậy tôi cũng không quản.
Nhưng tôi còn ở đây, hôm nay nhiệm vụ của hai người tráo đổi, cô phụ
trách tiếp đón nam diễn viên khách mời, Bạch Hiểu phụ trách phim trường
ngoại cảnh và trang phục. Nhiệm vụ của cô ta hoàn thành rồi, mà của cô lại
xảy ra sai lầm."
Hứa Nùng gật gật đầu, cũng không cảm thấy bị làm khó dễ, nói thẳng:
"Công việc em sẽ làm xong, chỉ là có lẽ cần Bạch Hiểu đưa điện thoại của
nam diễn viên kia cho em, nếu không em không có cách nào liên hệ."
Bạch Hiểu vốn là bị Hứa Nùng nói chuyện ghi âm làm cho sững sờ,
lúc này vừa nghe cô còn muốn liên lạc với nam diễn viên khách mời, nhất
thời càng kinh hoảng.
Nam diễn viên kia vốn là cô ta giới thiệu, bỏ tiền trong nhà ra trả giá
cao mời tới.
Sở dĩ nhất định phải để người khác đến, cũng là bởi vì sợ Hứa Nùng
sau đó trở mặt, muốn để hắn ở cửa trước trường cái mặt ra, như vậy bảo an
có ấn tượng, vậy Hứa Nùng khẳng định là nói dối.
Nhưng hắn bị cho leo cây ở cửa thành lâu như vậy, đã sớm chờ đến
phát cáu, gọi điện thoại cho mình cũng vô cùng không khách khí. Hiện tại
loại tình huống này, nếu để Hứa Nùng liên hệ với hắn, đây chẳng phải là
đưa vào tay Hứa Nùng càng nhiều chứng cứ có sẵn việc mình nói dối sao?
Vì thế Bạch Hiểu nhanh chóng mở miệng: "Cô muốn cái gì đây?
Người ta bị cô cho leo cây lâu như vậy, làm sao có thể còn đến đây nữa?!
Nằm mơ đi!"