Tìm một người cùng sánh ngang với nam sinh điển trai, còn không
muốn chi nhiều tiền...
Đương nhiên, người khác nghe ra được, Hứa Nùng cũng nghe ra được.
Nhưng cô không thể cự tuyệt, cho dù cự tuyệt Mạnh Tư Ngữ cũng sẽ
có các loại lý do khiến cô đi làm chuyện này.
Cho nên cuối cùng, cô chỉ suy nghĩ một lúc, liền bình tĩnh nói:
"Được."
—————————
Lúc đi ra ngoài phim trường, bàn tay vẫn luôn nắm chặt của Hứa
Nùng rốt cuộc buông ra, lòng bàn tay ướt sũng một mảnh.
Trái tim mới rồi vẫn luôn căng thẳng rốt cuộc cũng thả lỏng, nhịp tim
đập cũng từ từ vững vàng hơn.
Thật ra nhìn cô vừa rồi bình tĩnh lại trầm ổn, nhưng trên thực tế có bao
nhiêu căng thẳng và sợ hãi chỉ có tự cô biết.
Cùng Bạch Hiểu nói chuyện, những cái ghi âm gì gì đó, căn bản đều là
giả.
Lúc ấy khẩn trương như thế, những người cho vay nặng lãi đó nhiều
như vậy, cô chỉ lo lắng cho an nguy của mình cùng người đàn ông kia, nào
còn nghĩ đến chuyện gì khác.
Sau đó người phụ trách thành phố lại vội vàng tới, cũng hoàn toàn
chưa cho Hứa Nùng thời gian phản ứng.
Mà sở dĩ nói những cái đó, hoàn toàn là cô muốn đánh đòn phủ đầu,
trước đánh cho Bạch Hiểu mơ hồ, sau đó vào lúc cô ta chưa tỉnh táo lại,
ném ra một cái điểm kiềm chế.