trong tay chú khẳng định có rất nhiều lý lịch sơ lược của diễn viên. Chú
cảm thấy có một chút điểm phù hợp yêu cầu đều có thể mang đến gặp cháu.
Van cầu chú!"
Trưởng nhóm có ấn tượng không tệ với Hứa Nùng, bình thường ngoan
ngoãn lại lễ phép, so với phó đạo diễn của đoàn phim khác thái độ tốt hơn
nhiều. Trong lòng cũng rất muốn giúp cô, nhưng thật sự là không có cách
nào.
"Chúng tôi ở đây thật sự không có người thích hợp. Cô sao không đến
trường hỏi một chút đi, trong khoa biểu diễn soái ca hẳn là rất nhiều đi."
Hứa Nùng im lặng, cô đương nhiên biết trong trường sẽ có rất nhiều
người thích hợp. Nhưng cô trước đây luôn luôn cố gắng giấu mình, bình
thường trên cơ bản ngoài việc học ra, đều là không có giao lưu gì cùng bạn
học.
Duy nhất một bạn học nam tương đối quen biết, chính là Lý Hướng
Nam người chủ động tiếp cận cô.
Nghĩ đến đây, Hứa Nùng nhất thời có lại chút ảo não.
Sau đó lăn qua lăn lại đến buổi tối, cô cũng không thể liên hệ được
một người thích hợp.
Trên đường quay về khách sạn, Lý Hướng Nam gọi điện thoại cho cô,
hỏi cô bên này tiến triển như thế nào.
Cô cũng không khoa trương, trực tiếp nói sự thực, cuối cùng, Lý
Hướng Nam ở đầu kia điện thoại thử thăm dò hỏi: " Người đàn ông lúc
trước thì sao? Tớ thấy điều kiện của hắn cũng được nha. Phần diễn cũng
không nhiều lắm, cũng không có lời kịch gì, không cần hắn có kỹ thuật
diễn chuyên nghiệp, chỉ cần ở phía sau làm cái bình hoa quét qua màn ảnh
hai cái là xong."