CHÁY HẾT LÃNG MẠN
Triệu Thập Dư
Chương 12
Bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ lướt qua lá cây mang theo âm
thanh "Sột soạt".
Hứa Nùng ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc quẩn quanh
chóp mũi, cùng với giọng nói vừa mới rồi trên đỉnh đầu, trong lúc nhất thời
thế nhưng không biết nên làm thế nào mới tốt.
Chu Khởi cũng cực kỳ có kiên nhẫn, thấy cô không nói lời nào cũng
không thúc giục, chỉ là rủ mí mắt lười biếng nhìn cô.
Hứa Nùng không biết nên nói cái gì, im lặng hơn nửa ngày, mắt thấy
không khí bốn phía càng ngày càng căng chặt xấu hổ, cô thật sự chịu không
được, buồn bực mở miệng.
"Không có gì, tôi trước có chút việc muốn tìm anh giúp đỡ, sau đó
cũng không biết là bạn gái anh đến tìm anh... Vừa mới nhìn thấy liền nhanh
chóng quay đi, sợ cô ta hiểu lầm."
Đuôi lông mày của Chu Khởi hơi hơi nhướng lên, "Hiểu lầm? Hiểu
lầm cái gì?"
Hứa Nùng nghẹn lại, đúng vậy, cô có phải là nghĩ bản thân quá quan
trọng hay không.
Chính mình hiện tại ăn mặc thành cái dạng này, là phụ nữ đều sẽ
không cảm thấy bị uy hiếp đi.