Tâm trạng không giải thích nổi trong lòng kia càng ngày càng nghiêm
trọng, cô không muốn nói chuyện phiếm với hắn nữa, trực tiếp mở miệng
nói:
"Không có gì, anh cứ coi như hôm nay tôi không có tới tìm anh đi."
Chu Khởi làm sao có thể để cô nàng tùy tùy tiện tiện rời đi, một phen
kéo chặt cánh tay cô.
"Tật xấu này của em phải thay đổi đi, nói cũng đều chưa nói rõ ràng,
em chạy cái gì?"
Hứa Nùng không biết nên nói như thế nào, nhưng nhìn thấy tay hắn
vẫn luôn nắm chặt cánh tay của cô, nhất thời tâm tình có chút phức tạp.
Khi lại nâng mắt nhìn lên, cô nhìn vào mắt hắn, phá lệ nghiêm túc:
"Tôi không biết anh trước kia có phải vẫn luôn như vậy hay không, nhưng
mà tôi cảm thấy không có người con gái nào, hy vọng bạn trai mình cùng
người khác phái lôi lôi kéo kéo."
Cô giật giật cánh tay, "Anh mau buông tôi ra đi."
Nói rồi, cúi đầu, cũng không nhìn hắn nữa.
Chu Khởi yên tĩnh nhìn cô nửa ngày, cuối cùng nhịn không nổi, lười
biếng nói: "Tòa án vẫn còn phải chú ý đến chứng cứ, em ngay lập tức liền
định tội cho tôi? Này là ngang ngược độc đoán nha."
"..." Hứa Nùng không muốn nghe hắn lại nói mấy lời vô dụng, cô
dùng sức lay lay, liều mạng muốn thoát khỏi kiềm chế của Chu Khởi.
"Được rồi, ngoan, đừng náo loạn."
Hứa Nùng cảm thấy không hiểu ra làm sao, cô giương mắt trừng hắn,
"Anh nếu lại nói chuyện không đứng đắn như vậy, tôi liền muốn đi tìm bạn