hỏi.
"Còn có thể nói như thế nào?" sắc mặt của Chu Khởi nhàn nhạt,
"Đương nhiên để cô ta cút đi."
Hứa Nùng nhớ lại hình ảnh lúc trước hắn thu thập những người cho
vay nặng lãi đó, hắn lúc ấy trên người mang theo tàn nhẫn cùng lệ khí,
ngược lại cũng cảm thấy những lời kia đúng là hắn có thể nói ra được.
Im lặng giây lát, cô lại hỏi: "Cô ta sao mà tìm được anh nha."
"Cô ta trực tiếp đến ký túc xá, nhờ vả đồng nghiệp dưới lầu gọi tôi,
sau đó bọn họ liền nói phía dưới có một nữ sinh đang chờ tôi."
Hứa Nùng chớp mắt, "Sau đó anh liền đi xuống?"
Chu Khởi ngả về phía sau, thuận miệng đáp, "Tôi cho rằng người hắn
nói là em."
Thật ra Hứa Nùng qua đó trước, người phụ nữ kia đã bị hắn đuổi đi
một lần. Hắn lúc ấy cho rằng là Hứa Nùng đến tìm mình, sự khó chịu lúc
rời giường cũng nhịn xuống, ai biết đi xuống căn bản không phải là người
mà bản thân muốn gặp.
Hắn chưa bao giờ là người có thể nhẫn nhịn chịu đựng, tính tình thiếu
gia nổi lên cũng làm sắc mặt người phụ nữ kia một trận lúc xanh lúc trắng.
Sau đó đối phương tức giận chạy đi, phiền chán trong lòng hắn cũng
khó tan. Liền ở dưới lầu đốt thuốc chuẩn bị bình tĩnh một lát lại lên lầu, nào
biết người phụ nữ kia lại mặt dày mày dạn đến.
Sau đó không đợi hắn kịp nói gì, Hứa Nùng liền xuất hiện.
...