thể rời đi, ngoài quay phim ra bất cứ chuyện gì anh cũng không cần để ý
tới."
Cô nói xong, thấy hắn còn không có tâm tư điền tư liệu, liền đem tờ
giấy A4 kia rút trở về, từ bên trong bọc lấy ra cây bút bi màu đen, ngồi xổm
xuống, đặt tờ giấy lên mặt thùng, đầu cũng không ngẩng lên hỏi: "Tên họ?"
Cô vừa nói, vừa viết trước một chữ "Chu".
Chu Khởi ở phía sau im lặng nhướng mày nhìn, không mở miệng.
Hứa Nùng chờ đến sốt ruột, mới vừa quay đầu muốn lại hỏi hắn, thì
thấy hắn thong thả khom lưng xuống, khuôn mặt tuấn tú tiến đến bên mặt
mình.
Ánh mắt của cô buộc phải rơi vào cái cằm căng chặt cùng phía trên yết
hầu của hắn, chóp mũi như có như không tản mát hương vị kẹo que hắn
ngậm trong miệng.
Hương vị kia có chút quen thuộc, dường như là vị chuối tiêu của Alps.
Chỉ thấy hắn nắm chặt tay phải của cô, bàn tay dày rộng thon dài bao
toàn bộ tay cô lại, tiếp đó, mang theo tay cô, từng nét từng nét viết một chữ
"Khởi".
Chữ của hai người đều rất dễ nhìn, chẳng qua Chu Khởi viết chữ
"Khởi" so với Hứa Nùng viết chữ "Chu", càng nhiều thêm một phần cứng
cáp.
Sau một lúc, hắn ở bên tai cô lên tiếng, cũng không biết có phải là do
khoảng cách quá gần, Hứa Nùng luôn cảm thấy giọng nói của hắn lúc này,
so với trước kia nghe, có nhiều thêm vài phần từ tính.
"Nhớ kỹ, tôi tên Chu Khởi."