Mạnh Tư Ngữ gật gật đầu, nhưng trong lòng thật ra đã có mười phần
nắm chắc, dù sao không ai sẽ ngại kịch dài, đặc biệt là loại khách mời diễn
vai quần chúng này, phỏng chừng càng là muốn liều mạng để bản thân
được thêm cảnh diễn đi.
"Được, lát nữa quay xong cô nói chuyện riêng với hắn chút đi, tôi..."
"Đạo diễn!" Có người đột nhiên vào lúc này lên tiếng, cắt đứt lời
Mạnh Tư Ngữ, "Đạo diễn, xin lỗi... Tôi, tôi hôm nay có lẽ phải xin phép...
Bụng tôi rất đau, muốn đi bác sĩ."
Nói chuyện chính là một diễn viên quần chúng hôm nay phải lên diễn,
lúc này đứng ở đối diện máy giám thị, sắc mặt tái nhợt, trán còn toát mồ hôi
lạnh, vẻ mặt suy yếu.
Mạnh Tư Ngữ nhíu mày, nhưng rốt cuộc cũng không khó xử cô ta,
phất phất tay để cô ta đi.
Nhưng tổ bọn họ vẫn luôn là mỗi người mỗi việc, kinh phí gấp gáp,
căn bản không dư thừa tiền để chi thêm bất luận cái gì. Lúc này một người
đi rồi, thì lại phải tìm một người khác đến thay thế.
Mạnh Tư Ngữ cũng không biết nghĩ cái gì, ánh mắt không ngừng đảo
quanh trên người Hứa Nùng, cuối cùng nói với cô: "Cô đi đổi bộ đồng phục
học sinh, ngồi ở vị trí của diễn viên quần chúng kia."
...
Lúc Hứa Nùng thay xong đồng phục học sinh đi qua, Chu Khởi đang
bị một đám nữ diễn viên vây quanh muốn nick WeChat.
Hắn một tay chống mặt, một tay cầm bút viết lung tung cái gì đó trên
giấy, mí mắt hơi hơi rủ xuống, ấn đường hơi nhíu, hoàn toàn khác hẳn với
dáng vẻ ngày thường đối với Hứa Nùng.