Cô có thể cảm nhận được quanh người hắn tản ra sự không kiên nhẫn,
lại liên tưởng đến hắn lúc trước xuống tay tàn nhẫn với những người cho
vay nặng lãi đó, Hứa Nùng chỉ sợ hắn lại nổi cáu mà gây chuyện.
Vì thế nhanh chóng tiến lên phía trước, đẩy những nữ diễn viên đó ra.
"Được rồi, sắp bấm máy rồi, có việc gì chờ buổi tối quay xong lại
nói."
Chu Khởi thấy cô đi đến, mặt mày giãn ra một ít, giương mắt nhìn
nhìn, thấy cô cũng thay đổi một thân đồng phục học sinh trung học, lưu
manh vô lại hướng về phía cô huýt sáo một cái.
"Bạn học, bạn cũng là lớp ba trung học năm hai à."
Lớp ba, trung học năm hai là bối cảnh quay của tổ bọn họ, Hứa Nùng
nói qua với hắn một lần, không ngờ hắn vẫn luôn nhắc tới.
Những nữ diễn viên ở xung quanh thấy vừa mới rồi soái ca đối với
bọn họ hờ hững, chốc lát sau lại cười với cái phó đạo nhà quê kia, nhất thời
trong lòng đều không bình tĩnh.
Tuy vậy, bọn họ cũng không dám nói gì nhiều, dù sao các cô vẫn là
diễn viên quần chúng do Hứa Nùng tuyển vào, vì thế lúc này nhìn hai
người tương tác, chỉ âm thầm nghẹn một bụng khí, mỗi người đều xoay
người quay về vị trí của mình.
Sau khi Hứa Nùng ngồi xuống, Mạnh Tư Ngữ bên kia liền hô thư ký
trường quay chuẩn bị, không bao lâu, thư ký trường quay ra hiệu bấm máy.
Người quay phim chậm rãi đẩy ống kính máy quay, từ trước ra sau,
khi đi ngang qua trước mặt Chu Khởi, theo yêu cầu của Mạnh Tư Ngữ, cho
hắn nhiều thêm vài cảnh đặc tả.