Chu Khởi nhìn cô thêm mấy dấu chấm than phía sau, biết con mèo
nhỏ bị mình chọc nóng nảy, không tự chủ ý cười trên khuôn mặt tuấn tú
càng sâu.
Hắn chậm rì rì, ở mặt trên thêm một hàng chữ ——
【 tối nay rốt cuộc muốn sắp xếp cho tôi ở đâu? 】
...
Tờ giấy này truyền qua truyền lại ở giữa bọn họ mấy lần, trên bục
giảng "Thầy giáo" đã sớm nhìn thấy, vị diễn viên lão làng kia nhịn rồi lại
nhịn, cuối cùng rốt cuộc không nhịn được nữa, cầm lấy phấn viết, ném về
phía Hứa Nùng và Chu Khởi.
"Hai em kia! Đã vào học rồi, các em đang làm cái gì đó?!"
Phấn viết xẹt qua cánh tay Hứa Nùng, cô vừa nghe "Thầy giáo" trên
bục giảng nói lời thoại không có trong kịch bản, quát bọn họ, nhất thời
cũng không biết nên đáp lại như thế nào mới tốt.
Ngược lại là phía sau có một nam diễn viên quần chúng, vừa nãy vẫn
luôn nhìn động tác nhỏ của hai người ở hàng trước, lúc này không nhịn
được, rất muốn ăn đòn lên tiếng.
"Thưa thầy, bọn họ đang yêu sớm!"
Một câu làm "Cả lớp" cười vang, Hứa Nùng bị cười cho có chút quẫn
bách không được tự nhiên, đầu cúi xuống càng thấp, nhìn từ góc độ của
Chu Khởi, hai tai cô từ từ đỏ ửng.
Hắn liếm liếm môi, cười đến có chút phóng túng có chút hư hỏng.
"Thầy giáo" ở trên bục thấy Mạnh Tư Ngữ bên kia cũng không có ý hô
"Dừng", chỉ có thể kiên trì tiếp tục thoát ly kịch bản diễn.