CHÁY HẾT LÃNG MẠN - Trang 154

"Yêu sớm cái gì? Xảy ra chuyện gì? Em học sinh nam kia, em tự mình

nói xem!"

Chu Khởi biết người trên bục giảng là đang gọi mình, cũng không gấp,

ánh mắt còn nhàn nhã đặt ở trên người Hứa Nùng.

"Thưa thầy, không phải yêu sớm."

Hắn mở miệng, giọng nói mang theo ý cười, mang theo đùa giỡn, "Em

tương tư đơn phương."