Nhưng hắn giống như là không để ý chút nào, một chút cũng không
tiến vào trạng thái diễn.
Một tay chống lên trán, một tay xoay bút, chân ở phía dưới gác lên
chân ghế của Hứa Nùng, thỉnh thoảng còn đá chân ghế của cô một cái,
ngược lại là cực kỳ giống một học sinh cá biệt.
Hứa Nùng nhịn không được, liếc hắn một cái, sau đó thừa dịp thời
điểm máy quay không quay bên này, nhỏ giọng nói với hắn: "Anh thành
thật chút."
Bên miệng Chu Khởi treo nụ cười xấu xa, khi mở miệng cũng không
cố gắng hạ giọng, "Em còn không..."
Sau khi hắn lên tiếng Hứa Nùng cũng hết hồn, nhóm diễn viên quần
chúng ở xung quanh cũng không khỏi hướng về bên phía hắn nhìn một cái.
Cô không có cách nào khác, đưa tay che miệng hắn, chặn đứng lời
phía sau hắn chưa nói xong.
Tiếp theo, một tay khác tới tới lui lui viết vài chữ trên giấy, đẩy đến
bàn học của Chu Khởi bên kia.
【 có chuyện gì, quay xong lại nói. 】
Chu Khởi nhìn những chữ nhỏ xinh đẹp trên tờ giấy, đuôi lông mày
khẽ nhếch, một lát sau, đặt bút dưới hàng chữ mà Hứa Nùng đã viết kia,
thêm một câu trả lời ——
【 không được, chuyện tôi hỏi rất gấp. 】
Hứa Nùng sắp bị hắn làm cho tức đến không nhịn được, nghĩ cũng
không nghĩ, lại ở trên tờ giấy viết ——
【 vậy liền viết ra trên giấy đi! 】