Sắc mặt mọi người đều có chút tế nhị, sắc mặt của Thư Lãng cũng
ngày càng trầm hơn.
Diễn viên vai thầy giáo ngược lại không cảm thấy gì, liền theo nhắc
nhở của Mạnh Tư Ngữ mà làm.
Cuốn quyển sách thành một cái ống, chỉ chỉ về phía Chu Khởi, "Em
học sinh nam kia, liền là em đi, nào, em đọc bài văn vừa rồi cho thầy."
Ánh mắt cùng lực chú ý của Chu Khởi vẫn luôn đặt trên người Hứa
Nùng, chỗ nào còn để ý hành động trên bục giảng, cho nên lúc hắn bị chỉ
đến, hắn căn bản không phát hiện cũng không lưu ý.
Bên trong phim trường trong khoảnh khắc yên tĩnh, máy quay vẫn
luôn hướng về phía Chu Khởi và Hứa Nùng, phối hợp cùng ánh mắt của
hắn, ngược lại thật sự có cảm giác một học sinh hư bắt nạt bạn học nữ.
Hứa Nùng đã nhận ra không khí không đúng, chậm rãi ngẩng đầu
thoáng nhìn một cái.
Vừa vặn lúc này diễn viên vai thầy giáo kia lại lặp lại một lần lời vừa
mới nói, "Này, tỉnh tỉnh, em học sinh nam kia, đừng nhìn bạn ngồi cùng
bàn nữa, nhanh chóng đứng lên đọc cái bài khóa cho thầy đi!"
Một câu "Đừng nhìn bạn ngồi cùng bàn nữa" lại khuấy động không
khí trong trường quay, toàn trường vang lên tiếng cười.
Hứa Nùng chỉ cảm thấy hai má nóng bừng bừng, nhanh chóng liếc
nhìn Chu Khởi bên kia, nhỏ giọng nhắc nhở: "Gọi anh đấy."
Chu Khởi lúc này mới lười biếng đứng thẳng người, nhìn thoáng qua
bốn phía, nói tiếp: "Xin lỗi thầy, em không mang sách giáo khoa, không
cách nào đọc."