Độ ấm trong lòng bàn tay cách một lớp quần mỏng manh truyền đến
giữa hai chân Hứa Nùng, ngón tay hắn nhẹ nhẹ ở trên đầu gối cô vuốt vuốt
một chút, hướng về phía cô, cười.
"Bạo lực như vậy, cẩn thận về sau lớn lên không gả đi được."
Hứa Nùng xấu hổ, dùng sức thoát chân ra, cũng không lại cho hắn sắc
mặt tốt, "Ai cần anh lo!"
...
Dáng vẻ hai người cãi nhau ầm ĩ một chút không sai bị thu vào trong
máy quay, Mạnh Tư Ngữ ở bên này máy giám thị nhìn, như có điều suy
nghĩ.
Bạch Hiểu cũng vẫn đứng ở sau lưng cô ta, hết thảy chuyện vừa mới
phát sinh cô ta đều nhìn thấy, lúc này nhìn khuôn mặt Hứa Nùng phóng đại
ở bên trong màn hình giám thị, ghen ghét đến sắp nổi điên rồi.
Dựa vào cái gì, rõ ràng lúc trước Hứa Nùng còn là một đứa nhà quê
không ai thèm nhìn mà thôi, dựa vào cái gì hiện tại biến thành tiêu điểm
trong mắt mọi người chứ?
Hơn nữa cái tên diễn viên khách mời họ Chu kia có phải mắt mù hay
không? Cái dáng vẻ kia của Hứa Nùng, hắn vậy mà cũng trêu ghẹo cho
được?!
Là thật sự thịt cá đều ăn hay là thẩm mỹ có vấn đề đây!
Bạch Hiểu càng nghĩ càng giận, vốn dĩ lửa giận khi bị Hứa Nùng uy
hiếp kia vẫn chưa tan, lúc này nhìn thấy cô đột nhiên được chú ý, mà bản
thân chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn, nhất thời lửa giận càng tăng lên.