Người này lúc riêng tư không đứng đắn thích trêu chọc cô thì cũng
thôi, hiện tại lại có thể ở trước mặt nhiều người như vậy, vẫn nói mấy
chuyện linh tinh.
Hơn nữa vừa mới rồi cô nhìn ra được, nếu không phải là bởi vì hắn,
phân cảnh lúc trước sẽ không loạn thành như vậy.
Cũng không biết Mạnh Tư Ngữ bên kia có cái suy nghĩ gì, chẳng biết
có lại cảm thấy có cái gì không ổn hay không.
Hứa Nùng càng nghĩ càng thấy không đúng, sợ Chu Khởi lại không để
ý, một lúc nữa bắt đầu quay lại gây ra cái vấn đề gì nhiễu loạn.
Vì thế đôi mắt long lanh ngập nước mở to, tự nhận mang theo biểu
tình rất hung ác nhìn hắn.
"Tôi nói anh có nghe thấy không vậy? Lát nữa nhất định phải làm theo
lời tôi nói đó! Diễn mấy cảnh này thật tốt, không cần lại thêm lời thoại bát
nháo, nếu không..."
Chu Khởi bị dạng vẻ này của cô chọc cười, "Nếu không thì thế nào?"
Đôi mắt to của Hứa Nùng chớp một cái, trong đầu ngẫm nghĩ một lúc
lâu biện pháp uy hiếp, cuối cùng trong nhiều biện pháp, chọn một cái cô
cảm thấy cực hữu dụng cũng cực có tính uy hiếp.
"Nếu không, tôi liền trừ phí dịch vụ của anh!"
Dường như là sợ không đủ tính uy hiếp, Hứa Nùng sau một giây, lại
hung dữ bỏ thêm một câu: "Mỗi lần một trăm!"
Người đàn ông này cũng bị đòi nợ đòi đến nghèo như vậy, làm bảo an
cũng là công việc tạm thời, cho nên hẳn là rất sợ thiếu tiền đi?