Người quản lý nói xong về vấn đề hành trình, phát hiện dáng vẻ của
Bùi Ngọc như trước có chút lơ đãng, nhất thời nhịn không được, mở miệng
hỏi hắn: "Sao thế? Lại đang nghĩ về em gái Nùng Nùng của cậu đi?"
Nhắc đến Hứa Nùng, trên mặt Bùi Ngọc vốn không có biểu cảm gì,
liền hiện lên một chút ý cười.
"Phải, tối hôm qua gửi tin nhắn cho em ấy, đến bây giờ còn chưa có
đáp lại."
Nói xong, môi mỏng nhẹ thở ra một hơi.
"Con bé này thật sự là càng ngày càng không nghe lời mà."
Giọng nói của hắn mang theo ý cười, trong trầm thấp có sức hút mê
người, giọng điệu như là bất đắc dĩ lại như là cưng chiều.
Thời điểm vài năm trước người quản lý còn không quá quen dáng vẻ
như vậy của hắn.
Lúc ấy Hứa Nùng vẫn là cô bé con, mới vừa lên cấp ba đi, tính tình
không coi là sáng sủa, là loại ôn hòa mang theo chút ngọt ngào kia.
Hắn vẫn nhớ rõ lần đầu tiên Bùi Ngọc mang cô đến gặp mình, cô gái
nhỏ là dáng vẻ thế nào.
Ngoan ngoãn, nghe lời, giọng nói rất nhỏ, ngọt ngào, không quá thân
cận với Bùi Ngọc, nhưng là cũng mang theo tôn kính đối với anh trai lớn
tuổi.
Lúc ấy người đại diện còn đang suy nghĩ, Bùi Ngọc có một cô em gái
như vậy cũng không tệ, dù sao hắn có thể nhìn ra được, khi Bùi Ngọc nhìn
Hứa Nùng, ý cười dưới đáy mắt là chân thật.