Nhưng là không biết từ khi nào Bùi Ngọc đột nhiên thay đổi, trước
mặt Hứa Nùng thì vẫn tốt, hắn vẫn là người anh trai hiền từ thân thiết.
Nhưng một khi tầm mắt của Hứa Nùng không ở trên người hắn, ánh
mắt Bùi Ngọc bắt đầu nóng rực, thậm chí còn mang theo ý muốn chiếm
hữu quỷ dị đáng sợ.
Người quản lý cảm nhận được tình huống không quá thích hợp, đã
từng lén lút nghiêm túc nói chuyện cùng hắn.
Nhưng Bùi Ngọc không thèm để ý chút nào, trực tiếp thừa nhận.
Hắn lúc ấy đong đưa rượu đỏ trong ly, chậm rãi mở miệng: "Nếu
không anh cho là tôi vì sao sẽ để người đàn bà họ Tạ an ổn như vậy vào
nhà? Còn không phải bởi vì Nùng Nùng là con gái của bà ta sao."
Người quản lý liên tưởng đến Hứa Nùng cô bé có khuôn mặt non nớt
ngây thơ kia, trong lúc nhất thời có chút không kịp phản ứng, hỏi Bùi
Ngọc: "Cậu... Cậu có ý gì?"
"Tôi biểu hiện còn không rõ ràng sao?"
Bùi Ngọc hơi hơi nhếch môi, trong ánh mắt mang theo cuồng nhiệt
cùng quỷ dị khiến người ta sợ run.
"Cô gái này, tôi muốn."
Cũng là từ khi đó, người quản lý biết tâm tư của Bùi Ngọc với Hứa
Nùng, hắn có ý ngăn cản, nhưng phát hiện là hoàn toàn vô dụng.
Trong xương tủy của Bùi Ngọc chấp niệm biến thái đối với Hứa Nùng
vô cùng sâu, tuy rằng hắn ở trước mặt người ngoài biểu hiện không rõ ràng,
chỗ Hứa Nùng dường như cũng vẫn chưa phát giác, nhưng là hắn lén lút,