Hứa Nùng chính là nhìn dễ bắt nạt mà thôi! Hơn nữa hiện tại trong tay
còn có thứ cô muốn, cô mới có thể một nhịn hai nhịn.
Một khi vị trí phó đạo diễn này thật sự định cho Hứa Nùng, vậy cô còn
có khả năng giống như bây giờ sao?
Mạnh Tư Ngữ không thể không nghĩ nhiều, cho nên cô ta vừa mới nói
những lời kia, là đang cố ý mỉa mai Hứa Nùng.
Một là không muốn cô nghĩ nhiều về ý đồ của nhà đầu tư, hai cũng là
vì hôm qua Hứa Nùng đột nhiên phản kháng mà canh cánh trong lòng.
Tuy vậy, Hứa Nùng cũng không để ý lời Mạnh Tư Ngữ, cũng không
phải cô tự tin, mà là bởi vì kịch bản này lúc đầu nhà đầu tư đã xem qua,
hơn nữa cô và Mạnh Tư Ngữ đã từng cùng nói chuyện với bên phía nhà đầu
tư, đối phương có thái độ gì cô vẫn nhớ rõ.
Hiện tại phim quay cũng được hơn một nửa, làm sao có thể đột nhiên
cảm thấy kịch bản không được?
Hứa Nùng biết Mạnh Tư Ngữ nhất định là có chuyện muốn gạt mình,
cho nên cố ý nói chút chuyện linh tinh.
Vì thế cô yên tĩnh gật gật đầu, đáp lại Mạnh Tư Ngữ: "Chị, em biết
rồi."
Mạnh Tư Ngữ thấy cô phản ứng không mặn không nhạt, lông mày
không tự chủ nhíu chặt, nhưng cuối cùng rốt cuộc không nói gì, xoay người
rời đi.
Sau khi cô ta đi, không khí trường quay lập tức liền thoải mái hơn rất
nhiều.