Lần này Chu Khởi không nói gì nữa, chẳng qua ánh mắt chuyển xuống
phía dưới, thờ ơ quét qua cái túi ni lông trong suốt trong tay Hứa Nùng.
Trong nháy mắt, cô cũng nhớ ra cái bật lửa vừa mới mua ở siêu thị,
nhất thời vừa ngượng ngùng vừa có chút hoảng hốt, muốn đi qua từ cửa
bên kia, lại phát hiện ở trên cửa kia là cái khóa.
Cô không còn cách nào khác, nhìn dáng vẻ của người đàn ông trước
mặt, dường như không đạt được mục đích sẽ không thả cô đi, vì thế cô chỉ
có thể cam chịu số phận lấy ra cái bật lửa từ trong túi ni lông.
Lúc đưa qua, người đàn ông vươn tay nhận lấy. Ngón tay hắn trắng
nõn thon dài, lúc nắm lấy cái bật lửa, đầu ngón tay tiếp xúc với cô, cảm
giác không rõ tên xẹt qua đáy lòng cô, Hứa Nùng nhanh chóng thả tay ra.
Chu Khởi không để ý, rất tự nhiên nghiêng đầu, đưa bật lửa tới gần
miệng, bật lên.
Hứa Nùng cho rằng như vậy là xong rồi, hắn hẳn là có thể thả mình đi
qua, nhưng không ngờ, hắn nắm cái bật lửa trong tay không đưa trả cho cô,
cái chân chắn ngang ở giữa cũng không thu lại.
Hứa Nùng cũng không dám lên tiếng, chỉ đứng yên tĩnh ở đó chờ, ánh
mắt lặng lẽ đánh giá hắn.
Người đàn ông này có một khuôn mặt quá mức tuấn tú, đường nét trên
mặt rất rõ ràng, hốc mắt sâu, sống mũi thẳng tắp. Cằm hắn căng chặt, từ
mặt bên nhìn thấy trên cổ nổi lên hầu kết, vẽ ra một đường cong khêu gợi.
Rõ ràng là diện mạo rất tinh xảo, nhưng lại phối với một thân đầy khí
chất lưu manh. Hứa Nùng lén nhìn dáng vẻ lười biếng nuốt mây nhả khói
của hắn, không hiểu sao liền liên tưởng ra dáng vẻ một tên hư hỏng, hắn lấy
một chọi mười cùng người liều mạng...