Nhất thời, lại càng không dám trêu chọc hắn.
Đại khái sau khi hút hết nửa điếu thuốc, người đàn ông kia cuối cùng
dường như nhớ tới cô, nâng mắt nhìn cô một chút.
Hắn tùy ý nhẹ gẩy tàn thuốc, hỏi: "Học sinh trung học à?"
Hứa Nùng không muốn trả lời, nhưng thấy hắn vẫn như trước không
có ý dịch cái chân kia ra, im lặng một giây, chậm rì rì mở miệng: "Đại học
năm ba."
Chu Khởi nghe xong cũng không có phản ứng gì, ánh mắt vẫn như
trước vô kỷ luật lại tùy ý mà nhìn cô.
Nhiệt độ trên hai gò má cô càng ngày càng cao, nhịn rồi nhịn, cuối
cùng không nhịn nổi nữa.
"Cái kia..."
Hắn ngậm điếu thuốc, con ngươi hẹp dài híp lại, "Hử?"
"... Không có gì."
Nói xong, còn ủ rũ lật đật cúi đầu, điệu bộ không dám giận cũng
không dám nói. Chu Khởi nhìn mà cảm thấy trong lòng giống như bị móng
vuốt của con mèo nhỏ cào cho một cái, vừa tê vừa ngứa.
Một lúc lâu sau, hắn rốt cuộc lười biếng hạ chân xuống, sau đó ném
cái bật lửa về phía bên cô.
Chiếc bật lửa vẽ ra một đường cung trong không trung, cô phản ứng
chậm nửa nhịp, nếu sau đó động tác đưa tay không nhanh một chút, xem
chừng sẽ không tiếp được.