...
Hứa Nùng không nghe thấy tiếng bàn luận của hai người, có điều cho
dù cô nghe thấy đoán chừng cũng sẽ không để ý, lúc này cô một lòng một
dạ muốn quay về phim trường thật nhanh.
Một túi kem vừa mới mua kia khi đến khách sạn thì đã có chút biến
dạng, cô sợ sau khi mang về lại bị Mạnh Tư Ngữ ghét bỏ, vậy nên liền ném
cả kem cả túi vào trong tủ lạnh nhỏ ở phòng khách của khách sạn.
Sau khi quay lại thành phố điện ảnh, cô lại mua một phần mới rồi xách
về phim trường, nhưng lúc ấy trường quay đã lại lần nữa bấm máy rồi,
người có mặt ở đó cũng lần nữa lu bù công việc, cô không có cơ hội phân
phát kem.
Đại khái qua mấy phút đồng hồ, phân cảnh này kết thúc, trường quay
từ không khí an tĩnh nghiêm túc lần nữa trở nên ồn ào, Hứa Nùng hơi thấp
thỏm, xách kem lần lượt phân phát cho nhân viên trường quay.
Hầu hết mọi người ở đây còn xem như khách khí với cô, lúc nhận
được kem cũng cười nói cám ơn.
Có lẽ là bởi vì phân cảnh này rất suôn sẻ, tâm tình của Mạnh Tư Ngữ
không tệ, vì thế cũng không truy cứu chuyện cô về muộn.
Ngược lại là Bạch Hiểu ở một bên kỳ quái nói hai câu, nhưng Hứa
Nùng cũng không để ý.
Sau đó trước giờ cơm tối, Mạnh Tư Ngữ mới lại gọi Hứa Nùng.
Cô ta vừa đấm cổ, vừa chỉ tay vào trong cảnh diễn, "Cái đạo cụ kia lúc
trước mượn ở tổ bên cạnh cô đem trả lại đi, lại thuận tiện mượn một cái
bảng trắng về đây."