Hứa Nùng không có dị nghị gì, trực tiếp đi qua cầm lấy đạo cụ lúc
trước mượn được, vừa muốn cất bước đi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy đồ
vậy trong tay không đúng lắm.
"Chị, đạo cụ này giống như có chút hư hỏng rồi..."
Không phải là có chút, đạo cụ này bên ngoài rõ ràng có vết rạn, hiển
nhiên là đã từng bị ai đó đánh rơi.
Mạnh Tư Ngữ nghe xong lời cô nói cũng không để ý, vẻ mặt mệt mỏi
và không kiên nhẫn, "Hỏng rồi thì cô nhìn mà xử lý đi, lát nữa lúc trả lại
đừng có nói toạc ra? Cái này vẫn cần tôi dạy cô sao?"
Nghe được câu trả lời này Hứu Nùng liên tục nhíu mày, nhưng là cũng
biết có phản bác cũng vô ích. Vì thế cô không nói thêm gì nữa, xoay người
bỏ đi.
Cô và hai thư ký trường quay của tổ bên cạnh rất quen thuộc, lúc đi
qua thì lên tiếng chào hỏi, hai người cười gật gật đầu với cô, xong lại quay
ra nói chuyện phiếm.
—— "Ôi, nghe nói lúc chiều, bọn thu nợ lại đến tìm nhân viên bảo an
kia."
—— "Cái gì mà nghe nói chứ? Tôi tận mắt nhìn thấy đây này. Chậc,
đám người kia hung dữ ác liệt, tôi vẫn là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy
bọn cho vay nặng lãi. Quả thật rất đáng sợ."
—— "Thật là thảm, người đàn ông kia là người lớn lên đẹp trai nhất
trong đám bảo an của thành phố điện ảnh. Khuôn mặt kia nghiêm túc mà
nói, ra mắt cũng được, cũng không biết vì sao cõng một khoản nợ trên
người..."