Chỉ cần trình chiếu, bất kể về sau hiệu quả thế nào, đây cũng có thể
coi là là một tác phẩm gọi được tên. Người mới trong ngành có hai thử
thách lớn là bước đệm để vào nghề, một cái là bằng cấp chính quy, một cái
chính là tác phẩm ký danh.
Có ký danh đại biểu anh thật sự đã từng tham gia vào quá trình sản
xuất một tác phẩm, bất kể năng lực của anh thế nào, ít nhất sẽ để người ta
biết anh có kinh nghiệm, như vậy thì sẽ có nhiều hơn người khác một phần
cơ hội.
Mà về những người khác... Kịch bản này là lúc đầu cô và Mạnh Tư
Ngữ cùng nhau sửa chữa, có điều tuy rằng nói như vậy, nhưng chín mươi
chín phần trăm kịch bản là khác hẳn, phần sửa đổi về cơ bản đều là khung ý
tưởng của cô, vậy nên cho dù là nói kịch bản bộ phim này là cô viết cũng
không quá.
Cô đã cẩn thận nghiên cứu thị trường, cũng làm bài tập rất kỹ, thế nên
đối với tác phẩm của chính mình còn xem như có niềm tin.
Cô cảm thấy bộ phim này chỉ cần trình chiếu trên mạng, thì nhất định
sẽ thu được một ít thành tích.
Vì thế, bất kể nhìn từ phương diện nào, cô đều muốn nhịn đến cuối
cùng, lấy được ký danh phó đạo diễn tới tay.
Đây là cô nên được, cũng là cô nhất định phải lấy được.
——————
Lúc mang cái bảng trắng mà Mạnh Tư Ngữ giao phó về, trong tổ đã
phát cơm rồi.
Hứa Nùng về muộn, hộp cơm một cái cũng không còn, có điều cô
cũng không để ý, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài ăn.