Sau đó đầu ngón tay tới tới lui lui lại ấn mấy phím di động, tiếp đó
bấm gửi đi.
...
Sau khi Hứa Nùng xác định mấy khách sạn này thật không có một
gian phòng trống, quay đầu lại nhìn dáng vẻ này của Chu Khởi, nhất thời
tâm tình có chút phức tạp.
Như thể nhận ra ánh mắt của cô, Chu Khởi lười biếng nhấc mí mắt.
"Sao thế? Vẫn là không có phòng trống à?"
"... Ừm."
Chu Khởi nhìn dáng vẻ buồn bực muốn nói lại thôi của cô, trầm mặc
một lúc lâu, nói tiếp: "Nếu không tôi quay về ký túc xá ở."
Vừa nói, hắn vừa làm bộ làm tịch đứng thẳng người, chuẩn bị đi ra
bên ngoài đại sảnh khách sạn.
Miệng cũng không nhàn rỗi, chân dài sải bước, đồng thời lại nhàn nhạt
thở dài bổ sung hai câu: "Cũng không biết người bên ấy có phải đã ném
chiếu của tôi đi rồi hay không, nếu không có chiếu... Tôi có lẽ liền trải cái
chăn đơn ngủ. Có điều tôi lần này cho rằng sẽ có nơi ở đi, chăn đơn cũng
phân cho đồng nghiệp trước kia rồi, không biết bọn họ có thể còn cho tôi
hay không..."
Càng nói càng đáng thương, Chu đại thiếu gia chỉ thiếu nói bản thân
thành cây cải trắng.
Mà đúng lúc này, cánh tay hắn đột nhiên bị người kéo lại.
Bước chân dừng lại, khóe miệng Chu Khởi không tự giác nhấc lên,
trong biểu tình biếng nhác còn xen lẫn vẻ thực hiện được chuyện xấu.