Trong khoảnh khắc, hắn áp chế khóe miệng xuống, quay đầu lại, biểu
tình khống chế giữa ranh giới lãnh đạm cùng đáng thương.
"Ừm?"
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mềm của Hứa Nùng, ngập tràn rối rắm
cùng do dự.
Cô lôi kéo cánh tay Chu Khởi một hồi lâu, mới nhỏ giọng hỏi một câu:
"Cái đó... Nếu không anh cùng tôi ở một phòng? Phòng của tôi là phòng
đôi có hai giường..."
Trong đầu Chu Khởi lúc này kỳ thật có hình ảnh con mèo nhỏ rơi vào
lưới săn của hắn, nhưng phản ứng lại như trước thể hiện ra một tia ngoài ý
muốn.
"Có thể sao?"
Hứa Nùng lại lặng im giây lát, tiếp đó buông tay hắn ra, xoay người,
"Theo tôi đi thôi."
...
Chu Khởi đi theo Hứa Nùng quay về khách sạn nơi cô ở, một đường
này hấp dẫn vô số ánh mắt các cô bé, nhưng hắn lại giống như hoàn toàn
không nhận ra, đi theo phía sau Hứa Nùng, tầm mắt vẫn luôn nhàn nhã
dừng trên người cô.
Cái Nokia cũ trong túi áo hắn vang lên, hắn lấy ra nhìn tên người gọi,
một lát sau nhận máy.
"Ừ." Giọng hắn lười biếng, cẩn thận nghe còn có thể nghe ra trong
giọng nói mang theo vui vẻ.