không mang anh quay trở lại rồi."
Sau đó Hứa Nùng cũng không quân tâm hắn có tâm tình gì, trực tiếp
cởi giày bò vào trong ổ chăn.
Trước khi ngủ cô còn dặn dò Chu Khởi: "Tôi mua mì ăn liền và
sandwich, lát nữa anh tự mình xử lý đi."
Lúc ấy bụng cô rất đau, rất khó chịu, hoàn toàn không có cảm giác
muốn ăn, cũng không có tâm tình giúp hắn.
Chu Khởi lúc ấy cũng không trêu chọc cô nữa, thấy cô nói xong thì an
tĩnh không lên tiếng nữa, hắn lặng im ngồi ở trên giường của mình đợi
trong chốc lát.
Đại khái qua mười mấy phút đồng hồ sau, bên phía Hứa Nùng truyền
đến tiếng hít thở đều đặn.
Chu Khởi đứng lên, cũng là lần đầu tiên trong đời, bởi vì sợ ảnh
hưởng đến người khác, cố ý thả nhẹ bước chân cùng động tác.
Lúc Hứa Nùng ngủ rất ngoan, còn ngoan hơn lúc ban ngày.
Đầu gối lên trên cánh tay, người hơi hơi cuộn lại, tóc rối tung rải rác
trên ra trải giường, có mấy sợi dính ở bên môi, lộn xộn quấn quanh, lại
thêm phần ngây thơ trên gương mặt cô.
Thật ra Chu Khởi vốn không muốn nhìn, hắn đứng dậy là chuẩn bị đi
ra ngoài hút điếu thuốc rồi lại quay trở về, nhưng khi đi ngang qua bên
giường cô, nhìn thấy dáng vẻ kia của cô, bước chân liền không tự chủ mà
dừng lại.
An tĩnh đi đến trước giường của cô, nửa ngồi nửa quỳ, mượn ánh sáng
ở đầu giường, Chu Khởi lại tỉ mỉ đánh giá Hứa Nùng.