Hắn thật ra cũng rất tò mò, bản thân như thế nào liền gục trong tay
một cô bé như vậy.
Những điều hắn thích không thể nói rõ được, hành động cũng nhanh
một cách kỳ lạ, thậm chí quá trình hắn đối với cô từ có hảo cảm đến để ý,
lại đến không nhìn được người khác ức hiếp cô, cũng nhanh chóng đến
không thể giải thích được.
Chu Khởi không miêu tả được cảm giác này.
Trước kia hắn chỉ thích đua xe, thêm nữa, cũng thích những thứ có
tính kích thích, ở phương diện này hắn cùng mấy người anh em khá giống
nhau.
Cho nên nếu đổi lại là một tháng trước, đánh chết hắn cũng sẽ không
tin, chính mình sẽ khuất phục vì một cô gái nhỏ mềm mại yếu ớt như vậy.
Nhưng Chu Khởi lười thì lười, một khi đã có chút cảm giác lại cũng sẽ
không dài dòng dây dưa.
Dùng cách nói của Trần Tiến để hình dung chính là, Chu Khởi bình
thường thật giống như một con cáo lười biếng nằm phơi nắng dưới ánh mặt
trời, hai chân bắt chéo vểnh lên, trong miệng lại ngậm cọng cỏ, một dáng
vẻ lười biếng vô hại.
Nhưng một khi hắn xác định con mồi, vậy thì sẽ giăng ra thiên la địa
võng bắt người vào địa bàn của mình.
Cho nên sau khi đã xác định tâm tư của bản thân, Chu Khởi một chút
do dự cũng không có, liền thuận nước đẩy thuyền giả nghèo lấy được cảm
thông cùng cơ hội gần gũi.
Hắn suy nghĩ rất đơn giản, trước tiên làm cho cô gái này loại bỏ cảm
giác xa lạ đối với mình, sau đó lại chậm rãi đối với mình sinh ra một ấn