Lòng cô tràn đầy ý muốn lui về phía sau, nhưng một bước cũng không
dám động, chỉ đứng tại chỗ im lặng nhìn đối phương.
Tuy vậy cũng may lúc này vẫn còn sớm, khách sạn bên này không có
ai, Bùi Ngọc lại ăn diện khác hẳn lúc bình thường, xe lái cũng không phải
chiếc thường xuyên lộ diện trước truyền thông, cho nên trên cơ bản không
có người nào nhận ra hắn.
Hắn yên tĩnh đứng ở bên đó, sau khi gọi một tiếng "Nùng Nùng",thì
không làm gì nữa.
Nhưng đợi nửa ngày, cũng không thấy Hứa Nùng đi qua, thì lại mỉm
cười hướng về phía cô vẫy vẫy tay.
"Nùng Nùng, lại đây, đi qua đây với anh trai."
Hứa Nùng toàn thân cao thấp đều tràn ngập kháng cự, cô liếm môi
cứng ngắc đứng tại chỗ một hồi lâu, mới máy móc sải bước chân đi về phía
Bùi Ngọc.
Dây cột tóc trên đầu Hứa Nùng chưa lấy xuống, tóc mái cũng không
thả, nhưng kính mắt cùng áo phông dài và quần bò trên người lại giống
dáng vẻ lúc bình thường, vì thế nhìn qua như cũ quê mùa xấu xí.
Đợi sau khi cô đến gần, Bùi Ngọc vẻ mặt cưng chiều chạm nhẹ vào
chóp mũi cô.
"Lại không nghe lời rồi? Đây là lén lút giấu dì nhận diễn của người
quen hả?"
Bùi Ngọc chỉ gọi người tra vị trí của Hứa Nùng, cũng không có tra cô
cụ thể làm cái gì. Mà Hứa Nùng bình thường ở trường học khi đi ra gặp
hắn, đều là thay đổi quần áo trước, sau đó lại lặng lẽ lẻn ra từ cửa sau.