Đối với những người khác, bao gồm thái độ của Hứa Nùng đối với
hắn... Thật sự với Bùi Ngọc mà nói, không phải là rất quan trọng.
Giai đoạn trước mắt này, hắn chỉ muốn người, cái khác? Cùng lắm thì
từ từ dạy.
Cho nên lúc này Bùi Ngọc cũng theo thói quen xem nhẹ xưng hô của
cô đối với mình. Hắn khẽ mỉm cười, đáp lại cô: "Đương nhiên là nhớ Nùng
Nùng rồi."
Hứa Nùng nhìn dáng vẻ thoải mái nhẹ nhàng của hắn, chỉ cảm thấy
tim đập càng lúc càng nhanh. Cô tận lực làm cho biểu cảm của mình tự
nhiên lần nữa mở miệng: "Vậy... Anh làm sao tìm được chỗ này?"
Bùi Ngọc cũng không quá để ý, thuận miệng đáp: "Anh có người bạn
đang quay phim ở đây, hắn xem qua ảnh chụp của em, nói ở gần đây nhìn
thấy em, liền nói cho anh."
Hứa Nùng vừa nghe liền biết hắn đang nói dối, tuyệt đối là hắn lại tìm
người tra vị trí của cô!
Bạn bè gì chứ, nếu như thật là có người bạn đúng dịp ở chỗ này nhìn
thấy mình, làm sao có thể không biết mình ở trong tổ làm phó đạo diễn
chứ?
Tuy vậy những lời này Hứa Nùng sẽ không ngốc đến mức giáp mặt
chất vấn, nói ra cũng là gián tiếp vạch trần bản thân.
Cô chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh, không thể chậm trễ thời gian
hơn nữa.
Vì thế cô nhanh chóng hỏi: "Vậy, anh Bùi... Anh có chuyện gì
không?"