điểm không đậm, nhưng là màu son môi đậm hơn so với bình thường, càng
đỏ mọng hơn.
Trên người mặc một chiếc váy liền một quai màu đen, trên cổ lộ ra
xương quai xanh tinh xảo, da thịt trên bả vai ở trong hoàn cảnh mờ tối của
phòng bao trong quán bar, trắng sáng nổi bật.
Trang phục của Hứa Nùng hôm nay, ngoài sự mềm mại ngọt ngào của
thiếu nữ ra, còn nhiều thêm chút chín chắn và quyến rũ.
Cho nên có mấy người bạn nối khố của Bùi Ngọc trước kia từng gặp
qua cô vài lần, lúc này cũng không nhận ra cô, thậm chí còn có chút hiểu
lầm.
"Ơ, Bùi Ngọc, đây là mang theo chị dâu tới gặp chúng ta sao?"
Một người trong đó cười hì hì trêu chọc một câu, tiếp theo trong
phòng bao liền vang lên tiếng ồn ào cùng tiếng huýt sáo. Vẻ mặt Bùi Ngọc
dung túng, cười cười nhưng không ngăn cản bọn họ.
Đợi bọn họ đều ầm ĩ đủ rồi, sau đó dần dần an tĩnh lại, hắn mới cười
dịu dàng, nói một câu: "Đừng nói bậy, đây là em gái tôi."
Nói xong, còn xoa xoa đỉnh đầu Hứa Nùng, "Nùng Nùng, chào hỏi các
anh chị đi."
Hứa Nùng nhịn xuống chán ghét cùng không kiên nhẫn, nhếch môi
hướng vào trong phòng bao gật gật đầu, tiếp đó nhẹ giọng nói một câu:
"Chào mọi người."
Lưu Khải, một người anh em thân thiết nhất của Bùi Ngọc phản ứng
lại trước, nhảy lên chạy đến trước mặt Hứa Nùng, "Thật sự là em gái Nùng
à? Này thay đổi cũng quá nhiều đi, dáng người cũng cao lớn không ít nha,
anh cũng không nhận ra nữa."