Bùi Ngọc thật ra bình thường đều rất dung túng một ít hành động bốc
đồng của Lưu Khải, nhưng lúc này thấy hắn muốn tiếp cận Hứa Nùng, thản
nhiên chắn trước người cô.
"Được rồi, con bé không dễ dàng gì mới đáp ứng đi theo tớ ra ngoài,
cậu đừng dọa nó."
Lưu Khải "Chậc" một tiếng, nhìn thái độ che chở này của Bùi Ngọc,
trong lòng nghĩ, này đãi ngộ đối với cô gái hắn thích cùng với người khác
quả thật không giống nhau à, khác biệt cũng thật lớn.
Chỉ là, Lưu Khải là ở trong số ít người biết Bùi Ngọc thích Hứa Nùng.
Hắn lúc đầu cũng không quá tán thành, bởi vì ấn tượng của hắn đối với bà
Tạ không tốt lắm, cảm thấy đứa bé mà loại phụ nữ như vậy dạy dỗ ra cũng
sẽ không có chỗ nào tốt.
Nhưng là Bùi Ngọc chính thức nói chuyện với hắn, lúc đó Lưu Khải
mới biết được, tâm tư của Bùi Ngọc đối với Hứa Nùng sâu nặng bao nhiêu,
cho nên sau đó hắn không nói thêm gì nữa.
Tuy vậy lần này gặp lại Hứa Nùng, hắn ngược lại thật sự cảm thấy Bùi
Ngọc có chút ánh mắt.
Cô bé mấy năm trước nhìn không có gì nổi bật, nhưng hiện tại vừa
thấy, cô khi đó căn bản là khối ngọc chưa mài dũa, tốn chút tâm tư trên
người cô, liền biến thành vật thu hút ánh mắt người ta.
Nghĩ đến đây, Lưu Khải lại không thể không bội phục ánh mắt bạn tốt.
...
Bùi Ngọc vì để Hứa Nùng chơi thoải mái, sắp xếp cho cô ở giữa một
đám con gái, trước khi rời đi còn nhắc nhở mấy cô gái kia chiếu cố Hứa
Nùng.